GÓC KHUẤT CUỘC ĐỜI CỦA
CỰU THỨ TRƯỞNG BỘ NĂNG LƯỢNG TRẦN ANH VINH
(Lời bạt cuốn sách “TS.Trần Anh Vinh – Chuyện bây giờ mới kể” do TÁC PHẨM MỚI biên soạn; Nxb. Dân Trí, 2017)
Dịp kỷ niệm 80 năm Truyền thống Công nhân vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016), anh Đoàn Văn Kiển, cựu Chủ tịch Tập đoàn TKV đăng trên facebook của mình bài viết “GẠO 218 – SỰ ĐỘT PHÁ CỦA NGÀNH THAN!”. Bài viết tri ân Thứ trưởng Trần Anh Vinh đã chỉ đạo giải quyết nạn thiếu gạo triền miên của thợ mỏ ngành Than những năm giữa thập kỷ 80, thế kỷ trước. Lập tức, bài viết thu hút đông đảo bạn đọc và hàng trăm lượt chia sẻ.
Tôi cũng đã trải qua nỗi khốn khổ do nạn thiếu gạo của ngành Than diễn ra những năm đầu của công cuộc đổi mới đất nước nên rất xúc động khi đọc bài viết của anh Kiển. Thời ấy, cả nước đều thiếu lương thực nhưng Quảng Ninh là tỉnh công nghiệp với hàng vạn thợ mỏ ăn “gạo sổ” nên tình trạng thiếu gạo càng gay gắt, khốc liệt. Tôi nhớ, thời đó tôi mới cưới vợ. Vợ tôi làm việc ở Hà Nội nhưng quyết theo tôi về vùng Mỏ để hợp lý hóa gia đình. Ông Trương Muông, khi đó là Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp 3 (thuộc Công ty Xây lắp Cẩm Phả, nay thuộc Công ty than Dương Huy) thương hoàn cảnh của tôi đã ra quyết định tiếp nhận vợ tôi vào Xí nghiệp làm việc. Tôi hí hửng cầm quyết định đi làm thủ tục chuyển công tác thì gặp một khó khăn không cách gì gỡ được, đó là sổ gạo. Không có sổ gạo, tức sổ mua lương thực thì sống sao đây? Mà muốn có sổ gạo thì Ty Lao động tỉnh Quảng Ninh phải duyệt, cấp chỉ tiêu biên chế; căn cứ vào đó, Ty Lương thực mới cấp sổ gạo. Chỉ mỗi cái sổ gạo, tôi đã đi lại rất nhiều, đã nhờ vả nhiều người nhưng không giải quyết được, đành chấp nhận cảnh vợ chồng li tán.
Sau đó không lâu, thợ mỏ ngành Than được sống trong no đủ, được ăn gạo ngon nhưng không hiểu gạo ở đâu ra – trong khi các vùng quê đều thiếu đói, khắp nơi ăn cơm độn mì, độn mạch. Lại nhớ, sau trận bão càn quét vào miền Trung, anh Đoàn Văn Kiển, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp mỏ Mông Dương (nay là Hầm lò 1- nơi tôi làm việc) trợ cấp cho những CBCN là người Nghệ An mỗi người mấy chục cân gạo và cho một chuyến xe tải chở gạo chạy thâu đêm. Người chỉ huy chuyến xe chở gạo là ông Chu Văn Viễn, Quản đốc Phân xưởng đào lò xây dựng mỏ Khe Chàm (sau này ông Viễn là Giám đốc Công ty than Dương Huy). Xe đến nhà ông Viễn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chừng 2 giờ sáng. Làng quê sau cơn bão xác xơ. Đường về quê tôi bị lũ tàn phá, ô tô không đi được, tôi đành ngồi ở ga Chợ Si canh mấy hòm mìn đựng gạo đến sáng. Khi gạo được chuyển về nhà, hàng xóm kéo đến, gương mặt mẹ tôi hân hoan, hãnh diện như đón mấy kiện hàng tôi vừa mang từ nước ngoài về. Mới thấy, gạo của ngành Than ngày ấy quý giá đến thế nào!
…Bây giờ, qua bài viết ngắn của anh Đoàn Văn Kiển, tôi mới biết, người cứu thợ mỏ vượt qua nạn thiếu gạo kịch liệt thời ấy là cựu Thứ trưởng Trần Anh Vinh. Và, người khởi xướng phong trào “than nhặt” để thợ mỏ có gạo, có thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt gia đình thời ấy cũng là Thứ trưởng Trần Anh Vinh!.
Gần 17 năm làm việc trong ngành Than, trong đó 10 năm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Than nhưng tôi chưa hề được gặp TS. Trần Anh Vinh. Tôi cũng từng tham gia biên soạn hàng chục cuốn kỷ yếu; sách lịch sử truyền thống cho Tập đoàn TKV và của nhiều đơn vị trong ngành Than nhưng chưa có cuốn nào nêu công lao của TS. Trần Anh Vinh với ngành Than. Cuốn sách gần đây, đồ sộ nhất từ trước đến nay mà tôi tham gia biên soạn là “Vinh quang thợ mỏ Việt Nam” (Nxb. Lao động, 2016), khái quát quá trình hình thành và phát triển của ngành Than từ khi Vua Minh Mệnh ra chỉ dụ khai thác than tại Đông Triều (ngày 10/1/1840) đến nay (2016). Khi biên soạn cuốn sách này, chúng tôi đã tham khảo rất nhiều tài liệu về ngành Than nhưng chưa có tài liệu nào nói về Thứ trưởng Trần Anh Vinh và những vị lãnh đạo tiền bối, có công chỉ đạo phát triển ngành Than. Tuy nhiên, tôi biết, những cuốn lịch sử truyền thống của ngành Than mà chúng tôi biên soạn chỉ khái quát phần nào quá trình phát triển của ngành, trong khi truyền thống công nhân mỏ hết sức vẻ vang, diễn ra trong thời gian dài, tài liệu, hiện vật phân tán. Với khoảng thời gian ngắn, khó mà nêu hết công lao của nhiều thế hệ lãnh đạo ngành Than trong những cuốn sách nhỏ.
…Phần cuối bài viết nêu trên, anh Đoàn Văn Kiển bày tỏ: “Anh Trần Anh Vinh đã qua đời tháng 8 vừa qua, thọ 90 tuổi. Biết ơn Anh, tưởng nhớ Anh – người đã đi đầu đổi mới ngành Than, chúng ta thắp nén tâm nhang dâng lên hương hồn Anh. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than, những người thợ mỏ già đã sống qua thời bao cấp gian khó và có thể thêm các bạn thợ mỏ trẻ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền bối ngành Than, ngành Năng lượng và tỉnh Quảng Ninh đã không chỉ chăm lo đến sản xuất mà còn chú trọng đời sống thợ mỏ…”
Dưới hàng loạt cảm nhận của bạn đọc về bài viết của anh Kiển, tôi cũng ghi cảm nhận: “Đáng lẽ phải có phim tài liệu hoặc cuốn sách giới thiệu chân dung về những người có công lớn với ngành Than, bác ạ (anh Đoàn Văn Kiển). Ngoài những bác lãnh đạo tiền bối cấp bộ như Thứ trưởng Trần Anh Vinh; Bộ trưởng Nguyễn Chân, Thứ trưởng Đinh Văn Lạp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Phan v.v. còn các bác lãnh đạo công ty như bác Trịnh Nguyên, bác Lê Hữu Quân, bác Nguyễn Duyệt, bác Trương Công Điểu v.v. cũng có công lớn lắm, bác Kiển nhỉ?”
Anh Đoàn Văn Kiển phản hồi ngay: “Đúng vậy, Minh Cao làm đi, mình trợ giúp”! (Minh Cao là một trong những bút danh của tôi).
Một bác có nickname là Tửu Bôi Phùng liền phản hồi: “Xin lỗi, anh Minh Cao nhắc đến các bậc lão thành ngành Than, mình xin được bổ sung: Đó là cụ Trương Quang Đẩu-thân phụ của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Cụ là Giám đốc Xí nghiệp than Cẩm Phả năm 1958, 1959. Tiếp đến là bác Nguyễn Thành Đính, bác Nguyễn Tất Dần…”.
Quả thật, những người có công với ngành Than từ khi tiếp quản vùng Mỏ năm 1955 đến nay rất nhiều. Nếu triển khai ý tưởng viết về các bậc lãnh đạo tiền bối ngành Than thì sẽ giới thiệu ai trước đây? Tôi hỏi ý kiến anh Kiển. Anh Kiển trả lời ngay: “Người đầu tiên mà các bạn cần giới thiệu là bác Trần Anh Vinh! Bác Trần Anh Vinh là Thứ trưởng Bộ phụ trách ngành Than lâu nhất (từ 1972 đến 1991); là người có công rất lớn nhất với ngành Than!”. Thế nhưng, như trên đã nêu, lục hết các tài liệu trong sử sách, chúng tôi không thấy nhiều thông tin về TS. Trần Anh Vinh. TS. Trần Anh Vinh đã mất, những người thân của ông chúng tôi không quen biết, bằng cách gì để khai thác thông tin về TS. Trần Anh Vinh đây? Trong lúc chúng tôi đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu thì anh Kiển gọi điện cho tôi, bảo “Ngày mai tròn 100 ngày bác Vinh qua đời, tớ đến thắp hương cho bác ấy. Cậu đi với tớ…”. Trên đường đi, anh Kiển giới thiệu với tôi: “Vợ bác Vinh cũng tài giỏi, nổi tiếng lắm đấy. Chị ấy là Phó giáo sư, Tiến sĩ ngành sản phụ khoa đầu tiên của Việt Nam. Năm 1971, chị ấy sang Ba Lan làm luận án tiến sĩ thì khi đó mình đang là sinh viên Trường Đại học mỏ ở Politechnika Śląska (Ba Lan). Tên tuổi của chị ấy nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả nhiều nước trên thế giới”.
- Trần Anh Vinh đã về cõi vĩnh hằng 100 ngày nhưng trên gương mặt, ánh mắt, lời nói của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Đức – quả phụ cố TS. Trần Anh Vinh – vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Sau khi thắp hương tưởng nhớ TS. Trần Anh Vinh, anh Kiển giới thiệu qua về tôi với bà Đức và đặt vấn đề biên soạn, xuất bản cuốn sách về TS. Trần Anh Vinh. Bà Đức ghi nhận và hẹn làm việc với tôi vào dịp khác. Vài hôm sau, chúng tôi đến nhà bà. Tôi thật bất ngờ, ở tuổi 85, lại chuyên về ngành Y mà bà rất thông tỏ lĩnh vực xuất bản sách. Bà bảo, ở Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình (do bà sáng lập và làm Viện trưởng) bà vẫn thường duyệt in những tài liệu tuyên truyền của Viện. Nói đoạn, bà đưa chúng tôi xem bản thảo cuốn hồi kí “Một cuộc đời” của TS. Trần Anh Vinh. Bà cho hay, bản thảo Hồi kí này đã nhờ một Đại tá, Nhà báo làm thủ tục xuất bản nhưng đến nay chưa xong. Tìm hiểu mới biết, Đại tá, Nhà báo, Nhà văn đó là bạn tôi, làm Phó Tổng Biên tập của một tờ báo lớn trong quân đội. Tôi gọi điện cho anh ấy hỏi về tiến độ xuất bản cuốn Hồi kí. Anh nói, đã đọc xong bản thảo Hồi kí, thấy rằng, tầm vóc của TS. Trần Anh Vinh lớn lắm, nhưng bản thảo mới chỉ ghi tóm tắt các sự kiện chính của cuộc đời bác ấy, cần có thời gian sưu tầm, khai thác thêm tư liệu về bác ấy mới có thể xuất bản được. Nhưng anh bận quá, lại không làm việc trong ngành Than, khó tiếp cận với các nhân chứng. Anh bảo, tôi đã làm việc lâu năm trong ngành Than, thuận lợi hơn…
Ngay sau đó, anh chuyển qua email của tôi bản thảo cuốn Hồi kí. Quả nhiên, bản thảo hồi kí của TS. Trần Anh Vinh chỉ mới ở dạng tóm tắt. Thậm chí, trong đó, TS. Trần anh Vinh không hề nhắc đến phong trào “than nhặt” – một quyết sách quan trọng của ngành Than do ông đề xướng và chỉ đạo đã cứu ngành Than qua thời kỳ khó khăn gay gắt mà anh Đoàn Văn Kiển đã kể. Nhiều chương trình, công trình phát triển của ngành Than do ông chỉ đạo cũng không thấy ông nêu trong Hồi kí.
Nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin thêm về cựu Thứ trưởng Trần Anh Vinh, chúng tôi đề xuất với bà Đức cho được phỏng vấn bà và một số cán bộ nhiều năm làm việc dưới quyền của cựu Thứ trưởng Trần Anh Vinh để bổ sung vào cuốn Hồi kí. Đó là những ngày cuối năm Bính Thân, ai cũng bận, mà việc xuất bản Hồi kí cần phải làm khẩn trương để ra mắt trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu.
Trong quá trình thu thập tài liệu; gặp gỡ, phỏng vấn những người là học trò cũ, những nhà quản lí, nhà khoa học làm việc lâu năm dưới quyền của TS. Trần Anh Vinh, chúng tôi mới biết, gần 20 năm làm Thứ trưởng rồi quyền Bộ trưởng phụ trách ngành Than, TS. Trần Anh Vinh đã đề ra nhiều chủ trương, chỉ đạo nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, nâng cao đời sống cho thợ mỏ; trong đó, việc chỉ đạo giải quyết nạn thiếu gạo triền miên cho thợ mỏ nêu trong bài viết của anh Kiển chỉ là ví dụ điển hình.
Sau hơn một tháng chuẩn bị, đến ngày 25 tháng Chạp (tức 25 Tết Đinh Dậu) cuốn Hồi kí “Một cuộc đời” in xong. Sách dày 196 trang, khổ 16×24 cm do Nxb. Dân Trí ấn hành. Nội dung cuốn sách đăng toàn bộ Hồi kí của TS. Trần Anh Vinh và 9 bài viết về ông.
Tuy vậy, chúng tôi – những người tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn Hồi kí – chưa thực sự hài lòng. Phần nội dung, nếu có thời gian, chúng tôi sẽ được nhiều người nữa nguyên là Vụ trưởng của Bộ Mỏ và Than; nguyên là Giám đốc các công ty trong ngành Than kể chuyện về TS. Trần Anh Vinh. Về hình thức, cuốn sách đăng nhiều hình ảnh, sắp xếp chưa khoa học; nhiều ảnh tư liệu gần đây chụp bằng máy ảnh du lịch hoặc điện thoại di động, máy tính bảng ipad, dung lượng thấp, in mất nét; một vài chi tiết, chú thích ảnh trong hồi kí chưa chính xác…
Sau khi phát hành cuốn sách, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực của bạn đọc. Có người còn tự nguyện viết bài về TS. Trần Anh Vinh gửi cho chúng tôi nhưng chưa biết sẽ đăng ở đâu. Do số lượng in ít, nhiều người gọi điện cho chúng tôi đề nghị cho tái bản… Trước yêu cầu đó, chúng tôi đề xuất với gia đình cho xuất bản cuốn sách này lấy tên là CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ.
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ là những câu chuyện tiếp theo của các nhà quản lí, các nhà khoa học, các học trò, người thân… của TS. Trần Anh Vinh kể về ông. Qua lời kể của họ, bạn đọc sẽ thấy công lao to lớn của TS. Trần Anh Vinh với sự nghiệp phát triển ngành Than; Bạn đọc sẽ thấy TS. Trần Anh Vinh – một nhà quản lí sâu sát, tầm nhìn xa; một nhà khoa học có công lớn trong việc chỉ đạo nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất than; Ông còn đặt nền móng cho các trường đào tạo trong ngành phát triển. Cuốn sách còn cho ta thấy TS. Trần Anh Vinh trong đời thường hào hoa, hiền lành, cởi mở, hết lòng thương yêu vợ con, bạn bè, đồng nghiệp…
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ là chuyện của TS. Trần Anh Vinh kể về cuộc đời mình qua Hồi kí; là chuyện của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Đức kể về người chồng của mình (đã đăng trong cuốn Hồi kí “Một cuộc đời”)…
Trong quá trình thực hiện nội dung cuốn sách, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của các bác, các anh đã từng làm việc nhiều năm dưới quyền của TS. Trần Anh Vinh, trong đó, đặc biệt là anh Đoàn Văn Kiển. Nói đến TS. Trần Anh Vinh, ai cũng bày tỏ về niềm kính trọng, cảm phục và thương tiếc ông. Dường như, được kể về TS. Trần Anh Vinh ai cũng thấy vui, thấy nhẹ lòng. Những ngày đầu Xuân Đinh Dậu, bác Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị bận chuyến công tác nhưng vẫn dành cho chúng tôi cả buổi sáng kể về TS. Trần Anh Vinh rất cởi mở, thân mật. Bác Nguyễn Châu, nguyên Giám đốc Công ty Than III bị bệnh, phát âm rất khó khăn, anh Nguyễn Quang Tình tình nguyện đi xe buýt từ quê anh xuống làm “phiên dịch” từ cử chỉ của bác Châu cho chúng tôi ghi. Bác Đào Văn Ngâm, nguyên Chánh Văn phòng Hội Khoa học Kỹ thuật mỏ về hưu ở quê nhà, cách Hà Nội gần 100 km đón tiếp chúng tôi rất chu đáo như chúng tôi là con cháu của bác Vinh vậy. Bác Nguyễn Đình Thừa, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Mỏ và Than, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Năng lượng Việt Nam đang nghỉ ở Nha Trang không mang theo tài liệu vẫn viết một mạch kể lại những sự kiện quan trọng với nhiều thông tin chi tiết diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Anh Vinh. Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Viện trưởng đầu tiên Viện Cơ khí và Năng lượng, đã 80 tuổi. Sau khi đọc bản thảo của chúng tôi ghi theo lời kể của ông, ông sửa chữa bằng bút mực rồi phóng xe máy giữa trưa nắng từ Long Biên mang bản thảo sang cho chúng tôi.
- Nguyễn Thành Sơn, tác giả khá nổi tiếng với những bài báo phản biện, mổ xẻ sắc sảo những vấn đề bạn đọc quan tâm trên các báo nhưng đã dành những những trang viết đằm thắm, kể những mẩu chuyện cảm động về TS. Trần Anh Vinh với niềm kính trọng sâu sắc. Đặc biệt, bác Trần Xuân Viên, nguyên Phó phòng Đầu tư, Vụ Kế hoạch, Bộ Điện và Than và bác Đặng Đình Giang, nguyên Thư ký cho Quyền Bộ trưởng Trần Anh Vinh đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin quý giá về TS. Trần Anh Vinh; đồng thời giới thiệu với chúng tôi gặp nhiều nhân chứng lịch sử để khai thác tư liệu về chiến sĩ Trần Anh Vinh.
Tất cả những bài viết về TS. Trần Anh Vinh chúng tôi đều cho đăng tải trên trang điện tử tacphammoi.net như một hình thức trưng cầu ý kiến bạn đọc trước khi đưa bản thảo đi in. Thật bất ngờ! Nhiều bài viết có tới hàng nghìn lượt truy cập. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn, thư điện tử, thư tay phản hồi về các bài viết. Tất cả những phản hồi đó, chúng tôi đều ghi nhận, xác minh thông tin rồi chỉnh lí. Nhiều bạn đọc cao tuổi, không thể sử dụng thư điện tử, chúng tôi cử người đến gặp, xin ý kiến và cùng sửa chữa. Nhiều bản thảo phải sửa đi sửa lại nhiều lần…Nêu vấn đề này, chúng tôi muốn gửi thông điệp tới bạn đọc rằng, CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ là công trình của tập thể, được thực hiện công phu, đảm bảo tính chân thật và khách quan.
Dù vậy, các sự việc được kể trong cuốn sách diễn ra đã lâu, trong khoảng thời gian dài nên khó tránh những sai sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ.
Ban biên soạn cuốn sách CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Đức; cảm ơn anh Đoàn Văn Kiển và các bậc cán bộ lão thành Bộ Điện và Than, Bộ Mỏ và Than, Bộ Năng lượng, Tập đoàn TKV … đã tư vấn, cung cấp thông tin và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành cuốn sách này.
Ngày 22 tháng 4 năm 2017
Nhà văn Cao Thâm